Tại blog này cách đây vài bữa có bài thơ “Thơ ta ơi, hãy là thơ rất đực” và sau đó vài người bạn hỏi thơ mà cũng có giới tính nữa sao? Câu hỏi vô hình trung đã " tình cho không biếu không" cho tôi một đề tài để... tán nhảm!
Trời đất có âm dương, điện học có cực dương và cực âm, tóan đại số học có số âm, số dương, con người có âm mưu và dương mưu trong cách xử lý những quan hệ với nhau thì mọi thứ tại sao không theo đấy mà triển khai ra thành hai giống cái, đực thể hiện trong ngôn ngữ thành cái hoặc con. Thành phần thứ 3 trong “chính phủ liên hiệp” chiếm một số đáng kể nhưng không thuộc phạm vi “tám” ở đây nên không nói làm gì.
Có âm dương từ “chóp bu” tức là từ trời đất khiến cho tôi chợt nhận ra mọi đồ vật xung quanh cũng có giới tính của chúng. Bây giờ chỉ nói các đồ gia dụng thôi, vật nuôi thì quá rõ, cứ nhìn vào đít chúng là thấy ngay, không nói ở đây bởi lẽ nào có người không phân biệt được cái sự đực cái này?. Trong tiếng Việt đồ vật càng gần gũi con người, nhất là người phụ nữ thì hầu như đều có chữ “cái” đi trước nó, nó mang giới tính nữ hay ít ra cũng rất có…nữ tính! Mẫu quốc và mẫu tự là một thí dụ. Bố Cái Đại Vương là một thí dụ khác.
Trước hết là cái nôi, giống cái 100% chắc là do các cụ thấy chỗ nằm đầu tiên của con người trong thế giới gai góc và lạnh lẽo này phải được rất êm ấm tức nhu mì, hiền thục nên đã cho nôi mang giống cái. Tương tự, phần lớn đồ vật trong cái nhà cũng đều mang giống của nữ gia chủ như cái giường, cái mùng, cái mền, cái gối, cái gương , cái lược cũng một nghĩa êm ấm dịu dàng nhiều nữ tính như vậy cả. Nên chú ý là những đồ gia dụng nấu ăn thì hầu như toàn là giống cái : cái chảo, cái nồi, cái thớt, cái lò nướng, cái tô , cái chén, cái bếp, cái chai lọ, cái ly cốc…Có phải vì khi triển khai giới tính cho đồ vật, ai đó đã nhìn vào người chủ xị chúng để cho chúng giống cái? Tuy nhiên, sắc bén , có sức xông pha công phá và hay làm chảy máu nên dao mới là con dao, y chang một anh đàn ông thô ráp cứng cỏi. Tương tự, con ngựa, con bò, con trâu, con khỉ…được cho nam tính (dù có bò cái, vịt đực…) phải vì cá tính của chúng là sức mạnh và khù khờ ngơ ngơ ngáo ngáo gần giống …đàn ông!
Phụ nữ đúng là thật đầy quyền lực, cái tủ có khóa và ống khóa lại cũng giống cái vì mở hay đóng cánh tủ là quyền của đàn bà! Mở cửa trái tim cũng là cử chỉ cao quý của các vị nữ lưu, đàn ông chỉ biết lao đầu vào sau khi đã dâng con tim mình cho cái người đầy quyền lực mà hay cầm cái khăn lau nước mắt đó. Cái đẹp (không ai nói…con đẹp) vì thế là độc quyền của hậu duệ Eva là một sự phân bố logique của tạo hóa. Là giống cái mà lại mang tính phẩm chất nhưng cái nết nhiều khi nổi sùng lên cũng rất hung dữ, có khi giết người là khác “Cái nết đánh chết cái đẹp” , dù ngộ sát hay cố sát thì cái nết cũng bị khởi tố hình sự theo đúng luật pháp, không thể vị cái tình mà úm cái lý!
Trong cơ thể người ta, cái bao tử, cái mật, cái mũi và thậm chí được coi là thành phần quan trọng “cái răng cái tóc là góc con người” nhưng răng và tóc vẫn là “Cái” trong khi “con tim chân chính không bao giờ biết nói dối (!!)” . Hình như được gọi là con vì tim mang một nhiệm vụ kép vừa bơm máu nuôi cơ thể vừa là nơi khu trú của tình yêu, một tặng phẩm thiếu chết liền mà những thứ “cái” không thể có? Sẽ cười chết đi nếu ông nào đó với người đàn bà của mình “Cái bao tử này anh xin dâng cho em”! Rước thứ này về chỉ có cách cam chịu nai lưng mà nuôi báo cô mà còn phải xưng em mới tức cái mình làm sao!
Hoặc là cuộc đời cũng đâu có phân minh tuyệt đối hoặc là một số thứ tồn tại mang tính cộng đồng, một dạng sở hữu tập thể nên không có giống! Cơm, nước, tiền, việc làm vv… thì làm gì có cái hay con. Đôi dép, đôi đũa, đôi tay, đôi mắt…sẽ tuyệt đẹp một cách cân xứng nếu chúng có đôi, nhưng khi đứng riêng ra thì…cái dép bên phải, cái tay trái, cái đuã …cho thấy một con số lẻ, coi không được ngọan mục và mất công dụng!
Một trường hợp hơi bị khó hiểu, dù không chỉ liên quan duy nhất đến phụ nữ nhưng lại là giống cái “Cái học nhà Nho đã hỏng rồi/” như cụ Tú Xương đã thay mặt tạo hóa mà phân giới tính cho nó. Nhà thơ trào phúng sắc sảo mà cay độc vô cùng này còn giáng một câu xanh rờn “Cử Nhu, (quên), Tú Tây Hồ/ Ba bác chung nhau một cái đồ ” khi ông nhìn thấy ba vị khoa bảng ấy chụp chung một tấm ảnh! Tôi cũng không hiểu vì sao “con thuyền” mà lại “cái xuồng” trong khi cả hai cấu tạo giống nhau và cùng là phương tiện giao thông vận chuyển?
Uống nước nhớ nguồn, những ai là tác giả Việt Nam định giới tính cho đồ vật thì đến nay chưa có nhà ngữ học nào khởi sự công trình nghiên cứu đó cả.



Quá sức tường tượng! Và đáng yêu làm sao!
Trả lờiXóatác giả là người trải nghiệm quá chừng và khả năng tư duy còn đáng nễ hơn nữa. Bài đọc rất thú vị vả học hỏi được nhiều. Cám ơn nhà thơ "tán nhảm" có nghề
Trả lờiXóa