Thường dân hay e ngại, coi nghệ sĩ là một giống loài khác thường. Tôi thấy cũng có phần hơi đúng và tôi còn thấy ai nghĩ như thế là những kẻ nhát gan, thực dụng, và tôi từng xa nhiều người trong số những kẻ gan sứa đó.
Thực ra nghệ sĩ chỉ khác người thường… có vài chỗ. Trước hết, anh ta (hoặc chị ta) thoạt nhìn thì như thiên hạ nói “Mồ cha không khóc, khóc đống mối” nhưng nhìn kỹ hơn thì đó là những người khóc cho cả hai thứ bởi nước mắt nhân sinh hơi nhiều để lại trong lòng làm chi? Giữa sự thật và sự thật hiểu rộng ra hơn trong một thế giới rộng hơn thì quả nhiều khi rất đáng khóc. Anh ta có thể lầm lẫn một đôi khi nhưng đó là lầm lẫn cần thiết của những người sống bằng cái tình thay vì đệ tử của lý trí khô cứng và vụ lợi.
Mỗi nghệ sĩ đều vướng vào một mối bận tâm phi thực dụng, khác với người thường cột mình hờ hững vào những thứ sắp sẵn và khi nhận ra tính thực dụng không được đáp ứng thì cởi sợi dây ra một cách dễ dàng và lạnh lùng! Điều làm cho nhiều nghệ sĩ bị kính nhi viễn chi là ở chỗ anh ta (hay chị ta) không thể nào thản nhiên buông tay ở chỗ then chốt này. Trái tim nghệ sĩ nào mà không to và mấy khi được đồng cảm, đó lại là những người không chịu được cảnh sáng vác ô đi tối vác về, gáy o o khi tinh mơ và lặng lẽ lên chuồng lúc chạng vạng theo nhịp sinh học của loài gà. Cho nên đời bảo đó là bất thường và xa lánh, thế thôi! Không được đồng cảm và nghệ sĩ nào cũng mang trong lòng một nỗi cô đơn là thế.
Trong cuộc sống tình ái, quả là nghệ sĩ thua đám đàn ông (hay đàn bà) thường dân ở một chỗ. Một anh (hay chị) nhà thơ hoặc họa sĩ… rất lúng túng khi từ chối hoặc kết thúc một mối tình, nhiều khi vụng về và không minh bạch trong khi một anh (hay chị) thực dụng rất biết tính tóan nếu phải nói không (hoặc nói hết) với một quan hệ tình cảm và nói một cách rất khôn khéo kể cả bằng cách lén lút hay viện dẫn, nhờ vào hàng trăm lý do.
Đấy là từ chối và kết thúc, tôi không thấy có gì hấp dẫn khi một đàn ông (hay đàn bà) theo đuổi một người. Họ sẽ liệt kê ra đủ thứ điều kiện đảm bảo cho một hôn nhân làm yên lòng người nghe để đạt chiến thắng trong một chiến trường mà với người nghệ sĩ thì không bao giờ im tiếng súng, tức là phải chiến đấu thường xuyên. Cái đẹp không bao giờ có thể là cái cũ trong khi người mang nó có thể bị thời gian làm cho không còn mới, nó phải được làm mới luôn luôn, bí quyết để giữ một nghệ sĩ là chỗ đó. Khác nhau là chỗ này, tình yêu- hôn nhân hay tình yêu- tình yêu vươn tới mãi, thao thức khôn cùng..
Tôi mới đọc một truyện cực ngắn rằng có một anh nọ có vợ ở quê nhà ra tỉnh đi học. Lúc tá túc ở đô thị, anh được tiểu thư một nhà giàu thích và chinh phục, hai người có bầu với nhau và phần chiến bại thuộc về người vợ ở quê nhà! Tiểu thư trao 30 ngàn (tiền thời xửa thời xưa) cho người vô phước (hay có phước) để mua người chồng của chị ấy! Tiền trao và cháo múc! Người vợ không nói gì.
Tôi mới đọc một truyện cực ngắn rằng có một anh nọ có vợ ở quê nhà ra tỉnh đi học. Lúc tá túc ở đô thị, anh được tiểu thư một nhà giàu thích và chinh phục, hai người có bầu với nhau và phần chiến bại thuộc về người vợ ở quê nhà! Tiểu thư trao 30 ngàn (tiền thời xửa thời xưa) cho người vô phước (hay có phước) để mua người chồng của chị ấy! Tiền trao và cháo múc! Người vợ không nói gì.
Gần 20 năm sau, con gái của cặp đôi bất hảo này gặp một bác sĩ trẻ rất có mồm mép. Người mua chồng tái diễn cảnh tung tiền mua hạnh phúc cho con gái và cuộc mua tất nhiên thành công! Anh chồng bác sĩ lộ hình dần dần là một kẻ đóng vai giả thầy thuốc, hình tích thực của hắn là một gã lưu manh. Lúc ấy, người phụ nữ mất chồng ngày xưa xuất hiện, chị khá sang trọng và đang xuân thì, nói với kẻ mua chồng và ông chồng tự bán “ Số tiền 30 ngàn khi xưa giờ tôi vừa trả cho chủ nó đó. Tôi trả bằng cách…thuê ông chồng “bác sĩ” cho con các người, các người khỏi tốn công mua nữa. Hết nợ nần !” .Không biết cái anh đàn ông ấy rồi sẽ ra sao, chắc không ai mua cái mền rách đó làm gì.
Chỉ là truyện thôi nhưng cái làm người nghe thắc mắc là người phụ nữ kia có máu nghệ sĩ hay máu thường dân thực dụng? Tôi thực tình không biết máu chị ta thuộc loại nào trong hai loại trên!


Tác giả àh. Cả 3 người đều là những người vô tâm và nhẫn tâm. Sự gì không có hoặc bị mất đi là tất cả (3 con người) đều tìm cách chiếm đoạt hoặc lấy lại (không bằng cách này thì bằng cách khác) hoặc là ôm hận để trả thù. Chị vợ không đồng tình với với hai con người lưu manh kia thì đừng cầm tiền của người ta. Cầm tiền rồi lại ôm hận nghĩ cách báo thù. Chị ấy cũng là một con đàn bà lưu manh. Máu ấy là máu lưu manh đó tác giả. Chẳng phải là máu nghệ sỹ hay máu thường dân thực dụng gì đâu. Người có máu thường dân thực dụng, họ chỉ thực dụng với những gì không ảnh hưởng đến người khác. Còn máu mà đã có chất kia pha vô thì bỏ đi tác giả ơi. Ai đâu mà sáng tác truyện không mang tính giáo dục và nhân văn. Sao cứ có kiểu đi trả thù nhau mới hả lòng hả dạ được vậy ta??? Tấm Cám cũng là một dạng của câu chuyện này. Không hề mang tính giáo dục. Toàn là cổ suý cho hận thù, chuốc oán, trả đũa nhau.
Trả lờiXóaCô con gái của cặp vợ chồng kia đâu có lỗi gì đâu mà tự nhiên bị hại. Chị vợ nếu biết điều thì xử cặp kia kìa. Sao lại tấn công con nít, người vô can? Thân không tránh được tất cả rủi ro, vậy nên người có lương tâm đừng mang thêm rủi ro (đem sự khó, sự khổ) cho người khác. Chị vợ lớn tuổi mà suy nghĩ như thế hỏi sao lấy đúng ông chồng bán thân. Chuyện bình thường mà tác giả.