Thiên nhiên tồn tại được thật không ngờ lại là do những yếu tố nghịch nhau, chí ít cũng khác nhau kết hợp lại. Ngày sáng trưng còn đêm tối hù là hai trạng thái trái nhau nhưng thiếu một trong hai thì…chết liền! Và cái đáng nói là đang đêm thì không thể có ngày và ngược lại. Từ chỗ này người ta chọn ra một quy luật… A không thể vừa là A lại vừa là phi A.
Ấy vậy mà trong đời sống xã hội và cả trong sâu thẳm con người lại có nhiều thứ không theo quy luật trên, nhất là trong ngôn ngữ tiếng Việt, một thứ tiếng hết sức phức tạp nhiêu khê rắc rối!
Trong ngôn ngữ nước An Nam này, có những từ chỉ một động tác, cử động hay hành vi ngược với một từ chỉ động tác, cử động, hành vi khác nhưng hai từ đứng bên nhau thật tỉnh bơ và được dùng cũng rất tỉnh bơ! Đi là chỉ cử động của đôi chân nhằm dời vị trí về trước hay sau, đứng là trạng thái tĩnh, bất di dịch. Rõ ràng hai từ chỉ hai trạng thái nghịch nhau vậy mà đi đứng lại là một từ được sử dụng hà rầm! Tương tự, đi bơi làm sao vừa đi vừa bơi, lẽ thường đã bơi thì không đi và ngược lại. Thế mà “Đi đâu vậy?” , “À đi bơi!”.
Đi về, chẳng là hai động tác trái chiều mà tồn tại bên nhau sao? Và hàng lọat những từ như thế, như đi ngủ có thể nào vừa đi vừa ngủ được chứ? Tiếng Việt nó như vậy đó bảo sao Tây lấy vợ ta thì khoái vì văn hóa Việt ở người phụ nữ nhưng than trời vì cái tiếng của nước này.
Sau đi thì ăn là một động tác vô cùng quen thuộc. Và ăn nói, cũng giống như trên, sao có thể vừa ăn lại vừa nói khi cả hai động tác đều do một cái miệng làm…chủ tịch! “Miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên”! Người ta ca tụng cái này nhưng hỡi ơi, một phụ nữ mà vừa ăn lại vừa nói thì chỉ có vô duyên òm mà thôi! Một ai đó nói “Cái thằng thiệt tệ, hồi xưa nó ăn ngủ ở nhà tui, vậy mà giờ…” thì đúng là “thẳng” quá tệ do cái tật vừa ăn lại vừa ngủ trong cùng một lúc trông rõ ra một kẻ vô trật tự chẳng còn ra cái thống chế gì hết!
Không chỉ động tác mà ngay cả phạm trù khác cũng có cái để cho những bà "tám" ra tay. “Nó vô ý, đừng nặng nhẹ tội nó”, nặng và nhẹ d0o được là trái nhau nhưng chúng vẫn sánh vai với nhau đó! Một người nào đó đến phòng mạch khai với bác sĩ mình bị nóng lạnh thì nếu gặp Bác sĩ Cao Thọai Châu người đó sẽ bị mắng cho vì đang sốt vù vù làm sao lại khai là lạnh? Thì đàn ông với đàn bà nếu trái nhau một vài tí có sao đâu! Ông đàn ông nào bị đàn bà cảm rảm về một vài tánh xấu hơi bị to thì sao không nói lại rằng “Tốt xấu khoe ra xấu xa đậy điệm” cho “ ẻm” hạ hỏa vì…tốt-xấu mà thiếu nhau thì làm sao sống, như tui với em thiếu nhau sao được?
Thế đó, hai thành tố nghịch nhau họp lại thành một từ có ý nghĩa không thừa .Nhưng nay trong tiếng Việt lại có những từ gồm hai thành tố giống nhau ghép lại một cách vô tội vạ như lắp ghép thì hơi bị thừa, vì lắp mà không ghép cứ để chúng xa nhau làm sao thì lắp ghép sao được? Cửa hàng May đo quả là quá thừa một chữ, hẳn đó là chữ đo bởi không đo mà cứ may tràn thì áo của quý bà 80 kg sẽ có khi là cái áo của một quý cô 70kg! Thanh kiểm tra, lãnh chỉ đạo, phối kết hợp…cũng nằm trong sự thừa mứa này. Nhưng không “tám” cái thừa mứa ở đây (vì chúng nhiều lắm) và mấy dòng sáng nay chỉ cốt “tám” về những thứ ngược nhau mà đứng cạnh nhau (có khi trong địa ngục). Một nửa nào đó nói với nửa kia của mình về phạm trù nghịch nhưng cần nhau mà nửa kia nghe theo thì đó là...thiên đàng! Hihihi!



0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét